Translate

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

BA "ĐẠI NGHỊCH" TRONG ĐẠI ÁN 
GIAN LẬN Ở HÀ GIANG, SƠN LA...

Các ông đã làm tắt nụ cười của nhiều trẻ thơ. 
(Ảnh có tính minh họa- không liên quan đến bài).
1./. Gái út nhà mình sinh đúng năm 2000- Canh Thìn; năm nay cũng thi PTTH.
Cao ráo, thông minh nhưng gầy nhom; ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" mà nặng có... 38 ký. Nhà cách trường hơn chục km, nhiều hôm dong cái xe đạp điện về đến nhà mặt tái nhợt; phần vì mệt, phần vì... đói! Nhiều buổi thương con, lấy lý do "nay trời mưa quá"; rồi "nay trời nắng quá..., nghỉ đi một buổi"! Vậy mà không! Ngày 3 buổi: hai buổi trên trường, một buổi học thêm, con lăn lóc đều đều như cái... đồng hồ cát! Có hôm sốt sừng sực mà vẫn lén lúc cha ngủ trưa rồi trộm... đi học! Kết thúc môn thi cuối cùng, về tới nhà nằm vật ra như tầu khoai héo. Có lần thấy nước mắt rơm rớm, hỏi thì cười, bảo: thế là con đã... vượt qua...!
Cũng "may", là sau cả năm trời vật vã nắng mưa, gái út cũng tròm trèm đỗ được một trường Đại học, gọi là cũng "có vốn, có liếng"... Niềm vui nho nhỏ có vậy thôi, mà cha mừng cũng đến nước mắt rơi...
Chuyện nhà ra chuyện ngõ để nói một điều mà đáng lẽ nó đã là hiển nhiên: để có được hai từ... "vượt qua"; để có được một cái gọi là "Giấy gọi Đại học" đích thực, nó vinh quang lắm lắm, nhưng cũng gian nan biết nhường nào...
Vậy mà...
Cứ nghĩ đến đại án gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La... lại thấy xót xa đến đắng lòng. Xót xa cho cái cảnh bao cô bé, cậu bé sinh cùng năm với gái út nhà mình, cũng ốm o tong teo mà vất vả đèn sách như gái út nhà mình, bị những cô chiêu cậu ấm ăn trắng mặc trơn, sống trong nhung lụa nhưng giốt nát đã giật phắt mất cái Giấy gọi Đại học. Bởi, đi thi Đại học, nhiều khi 1/4 điểm đã là ranh giới giữa cái đỗ và sự trượt, giữa cái vinh quang và nỗi nhọc nhằn... 1/4 điểm đã là quý, đã phải cố gắng lắm lắm với biết bao chén mồ hôi rơi trên mặt đường. Vậy mà các ông, đã quyền cao chức trọng, biệt phủ xe sang..., của ăn mấy đời không hết, có thể gọi là đã đủ đầy nhưng con cái học hành chả ra cái gì...; mà đùng một cái, chỉ một cú điện thoại, chỉ một cái tin nhắn 600 đồng, con cháu các ông đã được "tâng" luôn thêm đến một vài chục điểm, bằng cả mấy đời con nhà người ta dùi mài đèn sách mà chả mất lấy mấy giọt mồ hôi! Ghế giảng đường thì có chỉ tiêu; con cái các ông thi gian điểm lận mà vào, thì con cái người khác dù có thi thố tử tế cũng đương nhiên đành phải về chăn lợn để nhường chỗ cho con cháu các ông thôi chứ còn biết làm sao? Sao mà các ông tham đến thế? Tham của cả cái đứa còn là trẻ con? Tham tận đến cả những giọt mồ hôi còn non của bọn con trẻ...
Cướp tiền, cướp đất, cướp chức, cướp quyền... nó đã là khốn nạn! Cướp công sức của con cái nhà người khác, nhất lại con cái nhà nghèo, nó còn khốn nạn hơn cả khốn nạn; nó là: thất đức! Nhất lại, đi cướp quyền lợi chính đáng, cướp tương lai tươi sáng của những đứa trẻ con, thì nó còn là sự... "Đại thất đức"! Đại thất đức với ai; đằng này thất đức với cả những thế hệ học trò nghèo kiểu hại người không gươm- thì đấy chỉ có thể gọi là... "Đại bất nhân"!

2./. Cái sự thất đức thứ hai, là các ông đang làm hại cả một dân tộc! 
Nói thì lại bảo nói ngoa, vài trăm đứa trẻ con gian lận nhà các ông có bõ bèn gì mà đao to búa lớn, mà bảo ảnh hưởng đến Dân tộc, đến quốc gia đại sự rồi cứ nống lên?
Không phải.
Các cháu đỗ Đại học, bây giờ nó là thành niên, là sinh viên; nhưng sau này nó là rường cột của nước nhà đấy. Các cháu giỏi, là rường cột nước nhà khỏe; các cháu ngu, là rường cột nước nhà yếu! Nếu nước Việt còn, thì dăm mười năm nữa thôi, Đất nước này chẳng trông vào thế hệ 2000 này thì trông vào ai? Các ông cứ tưởng tượng xem, nếu cứ "thương con" kiểu như các ông, chỉ dăm năm nữa chớ không xa, những thế hệ sinh viên ra trường đều có trong đó là hàng đống những đứa giốt nát như con cháu các ông? Không có anh tài..., thì đất nước này rồi sẽ đi về đâu? Nhất là con cháu các ông- xin lỗi- "con cháu các cụ", dù có dốt đến mấy, thì sau này gần xong Đại học là các ông cũng đã chuẩn bị xong cho các cháu những cái ghế bọc nhung đỏ thắm... Và, thật tai họa, là sau này chúng lại làm lãnh đạo như các ông- một vòng tròn luẩn quẩn, bế tắc- theo kiểu "Con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là "hồng phúc" của Dân tộc"! Bởi, các ông cũng thừa biết, một người lãnh đạo dốt có thể phá hoại Đất nước này "hiệu quả" còn hơn cả một triệu người dân ngu! Biết thế, vậy mà các ông vẫn cứ làm?
Thế nên, cái việc làm của các ông không chỉ là đểu cáng, là "hớt tay trên"; mà nó còn trên cả sự đểu cáng; đó là sự "thất đức"! Thất đức với cả một Dân tộc, thì nó là "Đại thất đức", là "Đại nghịch"- "Đại bất trung"!

3./. Cái sự thất đức thứ ba, là thất đức với chính con, cháu nhà các ông. Nhiều nhà tỷ phú, nhiều chính trị gia trên thế giới chết đi chả để lại cho con thứ gì ngoài cái nghề và một tài năng; tiền bạc phần lớn đem trao cho quỹ từ thiện... Các ông đây thì đã chuẩn bị cho con, cho cháu chu đáo, nào biệt phủ, xe hơi, thậm chí là Thẻ Xanh, nhà nước ngoài cùng hàng triệu USD ở Ngân hàng Thụy Sỹ... Thôi thì người Việt đã có câu: "Cá chuối dắm đuối về con"; phàm là người Việt thì mấy ai chẳng thế! 
Nhưng đằng này, các ông đã để lại cho con một đống tài sản, nhưng lại kèm với một nỗi nhục vừa khổng lồ, vừa tê tái. Cứ giả sử vụ này nếu không bị lộ, thì sau này khi trưởng thành, có thể không dám nói ra, nhưng bên cạnh việc gọi các ông là Cha, thì chính chúng nó cũng có quyền ngầm gọi các ông là những thằng ăn cướp! Mà chắc rằng, cháu nào- dù là con các ông- thì chúng cũng biết ghét bọn kẻ cướp! Bây giờ, khi mà sự việc đã bung bét; khi mà không đỗ được vào trường như ý mà điểm tuyển cao chót vót vì đã phải trả về vị trí thực của nó; liệu tháng Tám này, con cái các ông có dám vác hồ sơ xuống nhập học một trường Đại học "top" dưới ở Hà Nội không? Vừa hôm trước, cháu bé xinh xắn còn tươi cười lên mạng hướng dẫn "kinh nghiệm làm bài"; hôm sau đã bị đánh tụt hàng chục điểm sau thanh tra, liệu các cháu có còn cười được không? Chắc là không! Mà giả sử các cháu có "chí", xuống học ở mấy trương "top" dưới, thì với "miệng lưỡi thế gian", liệu các bạn cùng lớp, cùng trường... của các cháu có để cho các cháu sống yên ổn, sống thảnh thơi đúng với nghĩa cái thời "sinh viên tươi đẹp" hay không? Chắc là không! Hay để rồi cuối cùng các cháu lại phải... "ngược", chỉ vì những ông bố, bà mẹ đã ngu còn tham? 
"Thương con như thế, khác gì hại con"?
Người ta bảo:"Trâu chết để da, người chết để tiếng"! Đằng này, phụ huynh thấy bất công, cũng chửi; học sinh thấy tủi thân, cũng hận! Đến báo chí Nhà nước hẳn hoi cũng réo tên ra rả hàng ngày. Nếu ở nước tử tế, văn minh như Nhật Bản, người ta đã rạch bụng mà tuẫn tiết lâu rồi. Có thể các ông không nghe thấy đâu; nhưng các cháu- con nhà các ông- chúng nghe thấy hết cả đấy. Các ông, ngoài cái đống tài sản kếch sù để lại cho con, cho cháu; chết đi các ông bỏ lại cho con, cho cháu cái tiếng nhục để đời! Mà sống trên đời, không có nỗi đau nào lớn hơn của những đứa con là phải chịu nhục về mẹ, về cha... 
Hỏi, có bõ với cái đống tài sản ngồn ngộn mà các ông để lại ấy không? 
Nói thật, không bõ!
Thất đức với người ngoài đã là cả một sự khốn nạn. Thất đức với cha mẹ, con cháu, nó còn là "Đại thất đức"- là... vô phúc; và không có một từ nào để có thể gọi khác hơn, là... "Đại bất nghĩa"!
Bất nhân; bất trung; bất nghĩa là ba điều đại nghịch, mà ngày xưa chỉ cần mắc vào một là đã phải chịu tội chết, thậm chí tru di! Mấy thế kỷ trước, chỉ vì sửa điểm cho con của bạn mà Tiến sĩ Ngô Sách Tuân (1648-1697)- người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)- mặc dù là bậc đại khoa, công thần của Triều đình đương thời nhưng vẫn bị khép tội, phải tự thắt cổ mà chết đấy!

P/s: Chính các ông đã làm các cháu- những tờ giấy trắng tinh khôi- bị vấy bẩn!
Từ những người dân đen trở lên đang uất hận tận cùng vì sự đểu cáng đến tận cùng của chính các ông. Bởi, dù là người dân đen, họ cũng có quyền đòi hỏi các ông- đang ở ngôi cao vọng trọng- cũng phải tử tế! Chứ chả có ai là "thù địch" nào ở đây đâu mà muốn và định quy chụp cho người ta là "thế lực thù địch" kiểu "Đánh bùn sang ao", "Gái đĩ già mồm"... Chính các ông mới đang là kẻ thù của sự phát triển của cái Đất nước vốn rất tươi đẹp này- khi chẳng ai bắt mà chính các ông đã tự nhúng đầu vào chàm!
Bọn "thù địch" mà chúng thấy các ông đểu cáng như thế này thì chúng đã thích quá; chớ chúng uất hận mà ăn cái gì? Và, chúng thì đang ở nơi xa xôi lắm lắm...
Nhưng thôi; mong rằng mọi chuyện nhanh qua, để các ông còn yên tâm mà cống hiến, để các cháu còn vui vẻ mà tận hưởng cái tuổi trẻ còn đang phơi phới vừa mới mở ra trước mặt; chớ thanh minh thanh nga làm gì. "Thanh minh là thú tội", "Chó càng phá dậu gai nó càng cào", mà lại mua lấy cái người đời người ta cười chê thêm cho.
TN.


Không có nhận xét nào: