DƯỚI ÁNH TRĂNG
(Tác phẩm đầu tay, đạt giải C,
cuộc thi Viết do báo
Thiếu niên tiền phong
tổ chức năm 1974)
Ông Hội, người xóm tôi đã già lắm. Da mặt ông dăn deo, tóc bạc phơ, dâu dài tới ngực trắng như cước. Ông là thương binh hồi 9 năm kháng chiến chống Pháp. Ông sống một mình. Người con trai độc nhất của ông là một chú bộ đội. Chú còn ở đơn vị. Được sự phân công của đội thiếu niên, bọn tôi gồm Sơn, Minh, Thắng và Hoa thường sang quét dọn nhà cửa, cho lợn gà ăn, thổi cơm nấu nước giúp ông và còn đọc sách báo cho ông nghe nữa. Mà nếu đội chẳng phân công thì bọn tôi cũng sẽ làm như vậy thôi, vì chúng tôi nghĩ ông vừa là thương binh vừa là gia đình bộ đội. Hơn nữa, ông yêu trẻ lắm, nhất là với bọn tôi thì ông coi như cháu của ông vậy. Ngược lại, bọn tôi cũng mến ông hết mực. Ngày ngày giúp ông làm việc, tối tối sang chơi rồi vòi ông kể chuyện đánh Pháp cho nghe thú lắm. Có lần, tôi phát hiện trên đỉnh đầu ông có vết sẹo dài như vết dao chém, lâu nay tóc che lấp nên chẳng đứa nào nhìn thấy. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng để bụng thôi chứ hỏi lúc ấy chẳng tiện.
Một
buổi tối, mặt trăng vàng tròn xoe như cái mâm con, lơ lửng treo trên không
trung, len lỏi chui trong những gợn mây trắng, lặng lờ trôi trên nền trời xanh.
Chốc chốc, những làn gió nam thoảng qua làm những tàu dừa trên cao quạt phành
phạch. Mấy ông cháu ngồi chơi trên chiếc chiếu trải rộng giữa sân. Một lúc sau
tôi rụt rè hỏi ông về vết sẹo trên mà tôi mới phát hiện. Ông chép miệng, bảo
chúng tôi ngồi vây quanh, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi kể, mắt nhìn xa xôi.
Những ngày hoạt động của ông lại hiện lên ra trong óc ông rõ mồn một...
...
Hôm ấy, trời đã về chiều. Các xí nghiệp tan tầm làm. Người ra về đông nghìn
nghịt. Mọi người đã nhận được chỉ thị truyền miệng tới dự cuộc mít ting lớn hôm
ấy. Anh Hội và các chiến sĩ cách mạng chờ sẵn các ngả đường. Đợi lúc mọi người
về đông các anh nhảy lên một cái bệ xi măng ven đường. Anh Hội hai tay dương
cao lá cờ búa liềm, một người khác đứng xoạc chân dõng dạc nói: “Anh chị em thợ
thuyền , anh chị em lao động ...” Tiếng nói của Đảng vạch rõ tại sao khổ, tại
sao phải đấu tranh, tăng lương giảm giờ làm, chống đánh đập, liên minh với nông
dân đánh đổ thực dân địa chủ, quan lại bán nước, xóa bỏ chế độ người bóc lột
người. Những tiếng nói ấy đã truyền thêm sức mạnh cho nhân dân, gây lòng căm
thù đế quốc thực dân phong kiến. Người đứng ùn lại đồng như hội. Đối với họ,
tiếng ấy, lá cờ ấy là những thứ mà lâu nay mọi người mong đợi.
Bỗng
tiếng còi vang inh ỏi. Tên mật thám ập tới chực nuốt tươi hai chiến sĩ ta. Hai
người vội lẩn vào đám đông. Nhưng không kịp, bọn mật thám xô vào đuổi. Người
cầm cờ bị bắt: anh Hội. Những cái báng súng, những trái đấm thi nhau giáng
xuống người anh. Chúng kéo anh về quận khi anh đã bị ngất đi. ở quận, những
trận tra tấn dã man đến với anh. Mới lần tra tấn đầu tiên mà không ai nhận ra
anh nữa, mắt mũi anh húp híp thâm tím. Lại một đêm nữa nếm “Xăng - tan”, anh
chết đi sống lại nhiều lần nhưng anh chẳng khai với chúng nửa lời. Hết hỏi cung
lại đánh đập. Chúng bắt anh phải khai những người cùng đi với anh, khai cơ sở
cách mạng cho chúng nhưng anh chỉ trả lời chúng bằng những cái lắc đầu, những
lời chửi mắng. Chúng tra tấn anh bằng đủ mọi cách; nóng nguội đủ cả. Có lần chúng dùng hai miếng gỗ kẹp vào hai bên thái dương anh.
Anh ngất đi, chúng tưởng anh chết, một thằng lấy lưỡi lê chém mạnh vào đỉnh đầu
anh rồi ném thây anh vào nhà xác. Một số người lính giác ngộ đã tìm cách cứu
anh khi thấy anh tỉnh lại. Nhưng cũng từ đấy, trên cơ thể anh vẫn còn đêt lại
dấu tích của trận tra tấn tàn bạo ngày xưa.
Trong
lúc ông kể, chúng tôi ngôi im lặng như nuốt lấy từng lời. Một con người hiền
lành, giản dị ngồi trước mặt tôi đây chứ đâu xa lạ mà có một ý chí anh dũng bất
khuất lạ thường.
Ông
kể xong ngồi im một lúc rồi nói tiếp: “Các cháu ạ! Đảng và Chính phủ đã lãnh
đạo nhân dân ta đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Mới rồi đây Mỹ lại phải cuốn
gói khỏi nước ta một cách nhục nhã. Hôm nay các cháu được ngắm ánh trăng vàng
rử rỡ, được hưởng một cuộc đời sung sướng, ấm no là nhờ công ơn của Đảng, Bác
Hồ và Chính phủ ta. Các cháu phải nhớ lấy công ơn trời biển này mà cố gắng học
cho giỏi, lao động cho chăm, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, bảo vệ và xây
dựng đất nước ta như các lớp cha anh, mà còn phải hơn thế nữa”. Sơn nhanh nhảu
đáp “vâng ạ!” Rồi chúng tôi hứa làm theo lời ông dặn.
Mặt
trăng vàng tròn xoe như cái mâm con treo lơ lửng trên không trung len lỏi chui
qua những gợn mây trắng như bông lặng lờ trôi trên nền trời xanh thẳm. Chốc
chốc, những làn gió nam mát mẻ thoảng qua làm những tàu dừa trên cao quạt phành
phạch.
Đêm
đã về khuya...
(1974-14 tuổi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét