PHIÊN TÒA KHÔNG XỬ...
Đằng này, nhà Lan và nhà Kiểm cách
nhau có mỗi đoạn con sông đào, nên tình yêu của hai người đến với nhau dễ dàng
và nhanh chóng lắm. Tuy là hai làng khác nhau nhưng cách nhau có mỗi bờ nước
với đúng một con đò, nên chẳng mấy đêm, hai người không gặp nhau. Nhiều đêm
trăng thanh gió mát, trên là cây đa, dưới là bến nước, hai người đã có những
tháng ngày mơ mộng không kém những bài thơ hay nhất viết về quê hương, tình yêu.
Có hôm về muộn, hết đò, Kiểm đội quần áo bơi qua sông trở về nhà, làm Lan không
khỏi cảm động trước tình yêu “vượt sóng, vượt... nước” của Kiểm. Và tình yêu
của họ ngày càng được thử thách, bền chặt sau mỗi đêm như thế, tưởng không có
gì chia cắt nổi.
Nhưng rồi, cái gì vẫn đến với tình
yêu nó đã đến. Sau gần nửa năm yêu thương đắm đuối, cũng dưới bóng đa ven sông
một đêm trăng lồng lộng, chỉ mười ngón tay đã đùa vào trong mái tóc của Kiểm,
Lan mới hồi hộp báo cho người yêu cái tin quan trọng:
-
Anh!
Chúng mình... sắp... có con...
-
Sao?
Kiểm chợt tuột khỏi vòng tay của Lan. Dù
chỉ trong ánh trăng, Lan cũng đủ nhìn rõ gương mặt vốn trắng bệch của Kiểm càng thêm nhợt nhạt.
-
Thật
không? Một phút im lặng/
-
Thật
không? Mà... có... thật... của anh không?
Lan chỉ còn biết sững người, nhìn
Kiểm trân trân như chết đứng. Phải một lúc sau, như chợt nhớ ra, Lan mới giơ
tay, tát mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt của anh chàng mới chớm tuổi hai mươi, rồi
ù té chạy tức tưởi trên bờ cỏ ướt đầm trăng...
Chỉ sau đêm ấy, Lan và Kiểm đã vội
xa nhau, cũng nhanh như lúc tình yêu vội đến. Đã mấy lần, Lan nhờ đứa em gái
mang thư nhắn tìm Kiểm, song Kiểm như “chim trời, cá nước biết đâu mà tìm”. Vốn
là người cháu của một Đôn Joan, Kiểm “lặn” một hơi lên vùng biên giới phía bắc
với lý do “tìm việc làm” sau một thời gian “nối cầu liên lạc” mà không được,
lại có người bắn tin: “Kiểm đã lấy vợ ở Lạng Sơn?!”... Lan cũng đành... nhắm
mắt đưa chân, theo một người anh họ xa vào Sầm Sơn bán hàng nước mong che mắt
hàng xóm. Sự sầm uất, vui vẻ của bãi biển Sầm Sơn trong bốn tháng hè cũng đủ
làm Lan nguôi ngoai đi phần nào. Song cái bào thai trong người Lan cứ lớn dần
lên cùng nỗi lo lắng, khắc khoải. Đến tháng tám, khi mùa hè ở biển đã hết, cũng
là lúc ông anh họ thấy cái bụng Lan lùm lùm. Cũng đúng lúc ấy, Lan lại nghe cái
tin Kiểm đã trở về và... chưa có vợ.
Do sự kiên quyết của ông anh họ sợ
“vạ lây”, Lan buộc phải quay về làng với hy vọng mong manh. Về đến làng, Lan
đến thẳng nhà Kiểm. Với lòng kiên trì và nhẫn nhục, Lan quỳ gối trước mặt bố mẹ Kiểm, kể lể hết
sự tình, xin Kiểm nghĩ lại để đoàn tụ. Kiểm nằm trong buồng, nghe xong, bà mẹ
Kiểm nói thẳng với Lan:
- Cô đi Sầm Sơn suốt mấy tháng, vác
bụng về đổ cho con tôi ư? Ai còn lạ gì cái cảnh Sầm Sơn... và bà còn nghiến
răng: Tuần sau, con tao cưới vợ. Nếu mày... nếu mày phá hạnh phúc của con tao,
tao... tao gi... ê ê... êt.
Lan nuốt nước mắt, nghiến răng vác
cái bụng đã gần 7 tháng về nhà trong nỗi đau đớn ê chề...
Quả đúng như lời bà mẹ Kiểm nói
thật, tuần sau thì Kiểm cưới vợ. Vợ Kiểm là cô gái Thái, người tận Lạng Sơn.
Người ta bảo con gái Thái rất đẹp, kể cũng đúng thật. Vợ Kiểm tuy hơi chậm,
song nói tiếng Kinh khá sõi, và gái trong làng không thể ai sánh kịp. Tuy giấu
giếm, song người trong họ ngoài làng vẫn đến đông nườm nượp. Họ đến để mừng cho
cô dâu, chú rể thì ít, mà đến thì để xem mặt cô dâu người Thái thì nhiều. (Vì hai nhà
xa nhau gần ba trăm cây số). Đêm ấy, trai gái làng, bà con lối xóm đến chật
nhà, chật ngõ. Đúng lúc đám trẻ con đang đứng vòng quanh cô dâu để xem mặt, thì
ngoài bể nước, chợt có tiếng người kêu thất thanh:
- Trời
ơi...
Mọi người đổ xô ra.
Bà mẹ chú rể nằm ngất xỉu bên bể
nước. Còn trên nắp bể xi măng, một cái tả cũ, quấn quanh một hài nhi trai chừng
bảy tháng đã tím ngắt. Mọi người hiểu ngay. Đám đông giải tán lập tức. Nghe đâu
hôm sau, cô dâu xinh đẹp người Thái đã lén dậy sớm, lên tàu về Lạng Sơn trước
giờ cưới.
Chừng mười ngày sau, khi câu chuyện
trên còn đang xôn xao người dân cả hai làng, thì Tiến, một người em cùng họ với
Kiểm, không biết kiếm đâu ra tấm ảnh chụp hài nhi của Lan hôm cô đến “giải
quyết” ở bệnh viện. Trong một lần uống rượu say, Tiến đến nhà Kiểm, giơ tấm ảnh
vào mặt bố Kiểm mà phán một tràng về “Đạo lý”.
- Con trai nhà ông thất đức. Con
trai ông giết cháu ông. Cả nhà ông thất đức...
Đoạn, Tiến đốt tấm ảnh, vứt lên bàn
thờ mà về. Song Tiến mới ra đến cửa mấy ông anh, ông chú của Kiểm đã xông vào
đánh Tiến một trận nên thân giữa nhà.
Nghe nói, hôm Tiến nằm ở bệnh viện,
chân tay Tiến không gãy, không sứt sẹo, mặt mũi cũng không bị thâm tím... mà
chỉ thấy máu trong mồm, trong mũi Tiến trào ra. Nghe bác sĩ bảo, Tiến bị “chảy
máu trong”. Gia đình Tiến kiện nhà Kiểm
vì tội “đánh người gây thương tích”, nhưng họ hàng lại bảo thôi. Nếu kiện,
không biết ai sẽ phải ra tòa, một bên hay cả ba bên??? Vì thế, phiên tòa lương
tâm của ba bên thì đều có, nhưng việc xử ở tòa thì không.
(Câu chuyện có thật ở một huyện đồng bằng Bắc bộ. Chuyện lâu lắm rồi; những người trong chuyện đều đã trưởng thành, thậm chí lên ông, lên bà... Song, chuyện thì vẫn còn chưa cũ...)
TN
(Báo Tiền phong cuối tháng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét